TRẢI NGHIỆM
LÊ KHÁNH MAI
Càng sống ta càng thu mình nhỏ lại. Khi cuộc đời chạm ngõ mùa thu, cảm nhận của ta về thế giới xung quanh thật khác xưa, bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, vị tha hơn. Những nỗi đau khi người ta trẻ ngỡ làm tan nát cuộc đời, giờ nghĩ lại thấy nó chỉ như làn mây đen mỏng mảnh bất chợt trôi ngang bầu trời không đủ sức làm nên một cơn mưa.
- ÁM ẢNH NGƯỜI ĐÀN BÀ…
- khi viết tôi không nghĩ đến nữ tính
- NHÂN DÂN – Hoàng Đình Quang
- Thơ Lê Khánh Mai trên Báo Văn nghệ
Những câu thơ xưa kia bật ra thật dễ dàng giờ đọc lại thấy nó non nớt, đáng thương. Việc viết giờ đây đã khó khăn hơn. Bao ý tưởng chín muồi ngỡ có thể kết thành hoa trái, nhưng nó đã rụng xuống nằm yên trong tiềm thức. Có những ngày máu không lên não dù đã dùng 2 cử café Trung Nguyên. Phải cứu lấy mình thôi, thanh lọc bộ não, vứt hết các loại sạn to, sạn nhỏ cựa quậy trong đầu.
Và tình yêu, món quà cao sang nhất mà thượng đế ban cho con người, hãy đón nhận cảm nhận từ từ như thưởng thức vị cà phê ngọt đắng và thơm ngây ngất. Hãy để nó đến và đi trong lặng lẽ. Ai rồi cũng sẽ nhận ra những tham vọng mà ta đặt ra cho đời mình, chỉ là ảo tưởng.
Dù vậy, được sống thêm một ngày là may mắn hơn bao người. Ráng giữ lấy chút hồn xanh cho đến khi nó tàn úa hẳn. Nếu một ngày không đọc, không viết, cuộc sống trở nên vô vị, nhạt nhẽo, đến chính mình cũng không yêu nổi mình, thì còn mong nỗi gì?