- ÁM ẢNH NGƯỜI ĐÀN BÀ…
- khi viết tôi không nghĩ đến nữ tính
- NHÂN DÂN – Hoàng Đình Quang
- Thơ Lê Khánh Mai trên Báo Văn nghệ
LÊ KHÁNH MAI
Một cái tết trôi qua thật êm đềm.
Ngày mồng một mình cùng các con, cháu đến nghĩa trang thành phố Nha Trang viếng mộ mẹ, chồng và chị của mình. 3 con người thân yêu của gia đình mình quây quần ở đây trong một khu đất đẹp và cao ráo. Nghĩa trang đông nghẹt, xe hơi nối nhau xếp hàng dài bên ngoài cổng. Hoa tươi rực rỡ. Hương khói ngào ngạt. Người đi thăm mộ chen chân dường như cũng đông vui như trẩy Hội. Các con thắp hương xong ngồi chuyện trò vui vẻ, chúng nhắc lại những kỷ niệm về bà ngoại về cha và dì của chúng. Mình cảm nhận thời gian thực sự là một phương thuốc nhiệm màu. Nỗi đau đã dịu dần đi chỉ đọng lại một ý nghĩ tươi xanh rằng những người thân yêu tưởng đã khuất xa rồi, nhưng thực ra họ vẫn còn đây, thật gần. Thằng cháu nội đích tôn của mình tết này được 16 tháng tuổi, nó đã nhận ra ông nội qua tấm hình trên bia mộ và biết chắp tay cúi đầu lạy ông. Điều ngạc nhiên là nó giống ông nội một cách kỳ lạ, từ gương mặt sáng, đôi mát to đen, cái mũi cao hoành tráng, nước da, dáng dấp và tính nết đằm thắm. Hàng xóm và những ai từng biết chồng mình đều phải thốt lên thừa nhận điều này. Nhiều lúc bế bồng, ngắm nhìn cháu nội, mình cứ xao xuyến, tưởng như chồng mình biết mình nhớ thương nên anh đã hiện hữu bên mình…
Mồng hai tết hai cặp vợ chồng con trai, con gái mình cùng các con của chúng đi trên hai chiếc xe hơi tự lái du lịch Sài Gòn, Đà Lạt, Phan Thiết… Cũng phải thôi, chúng cắm đầu cắm cổ làm việc cả năm, giờ phải được nghỉ ngơi. Chúng mời mình đi chơi cùng, nhưng mình chỉ thích ở nhà một mình. Mình có một niềm vui riêng là trang hoàng, sửa soạn bàn thờ và hương khói. Đôi khi mình đứng lặng trước bàn thờ rất lâu và tưởng tượng về cái thế giới mà ông bà, cha mẹ, người thân và chồng mình đang ở đó. Có lẽ thế giới ấy không bi thương như ngưòi ta thường nghĩ.
Mồng ba tết mình đi Chùa Long Sơn và Tháp Bà Ponaga. Đó là hai nơi linh thiêng mà tết nào mình cũng đều thành tâm dâng hương. Rồi sau đó là đến hai thăm gia đình sui gia, gia đình chị gái và em gái mình. Chị và em gái mình thương mình lẻ loi, tết nào cũng ép mình ở lại chơi ăn tết với cả nhà. Mình cũng vui với mỗi nhà một bữa. Thế cũng ấm lòng rồi.
Trong mấy ngày, có vài người bạn đến chơi nhà mình. Thì cũng rượu vang Pháp, giò chả, vài món nhắm đơn sơ, nhấm nháp chút gọi là rồi có khi lại rủ nhau đi caffe. Mình phát hiện ra ngày tết quán caffee đông vui và lạ lẫm, sang trọng hơn cả ngày thường. Chợt nghĩ, cứ phải đi đâu xa mới là vui. Ở ngay cái nơi mình quen thuộc, có lúc ngỡ nhàm chán này mà mình còn chưa cảm nhận hết những điều hay, hà cớ gì phải đi đâu chứ?
Vui nhất là tối mồng sáu tết, nhà văn Thái Bá Lợi từ Đà Nẵng vô, Nhà văn Nguyễn Hoàng Thu trên Đăk Lăk xuống gặp gỡ với mấy anh em văn nghệ Tại Quán Tám Mập. Nhà văn Cao Duy Thảo tặng chai Re – my. Trần Chấn Uy bảo “thường” và thò ra chai rượu ngoại, mình chưa kịp đọc cái nhãn, nghe Uy bảo trên 2 triệu đồng. Mình cũng nhấm nháp cỡ 2 ly nhỏ. Mọi người nâng ly chúc mừng nhà văn Thái Bá Lợi vừa được Giải thưởng Hội Nhà văn VN với bộ tiểu thuyết Minh Sư. Rồi chuyện trên trời dưới đất. Nhiều nhất là chuyện nước Mỹ. Vì trong băng nhậu đã có 3 người đã đến Mỹ là Cao Duy Thảo, Trần Chấn Uy, đặc biệt nhà văn Thái Bá Lợi có 80 ngày liền ở Mỹ. Anh Lợi và Uy còn có con đang học ở Mỹ. Chỉ có mình với Nguyễn Hoàng Thu chưa biết mặt mũi nước Mỹ ra răng, hu hu…Nhưng Nam Mỹ thì mình đã biết chút ít rồi, đó là lần được Hội Nhà văn cử đi dự Hội chợ sách Quốc tế tại Venezuela năm 2008. Nhưng khi nuớc Mỹ “gầm lên” thì Nam Mỹ đành im tiếng. He he…
Chiều mồng sáu tết các con cháu trở về sau chuyến đi chơi xa, lại líu lo tiếng trẻ con, tíu tít bận rộn… “Hết tết rồi lại cày thôi”, con trai mình bảo thế. Nó cày thật. Là Kiến trúc sư có công ty riêng, nó làm việc rất vất vả, hầu như đêm nào cũng vẽ, cũng tính toán đến 2 giờ sáng. Mình thương con mà mừng vì nó đã thành đạt và công ty Kiến trúc sư Trần Việt của nó đã có thương hiệu. Vợ chồng con gái cũng có công ty riêng, làm ăn tạm ổn. Chúng cũng đã mua được nhà và xe hơi.
Cuộc đời không cho ai tất cả, nhưng cũng chẳng lấy đi của ai tất cả.
Còn mình, năm nay cũng có một chuyện vui. Đó là mình được nhận làm chủ đề tài một công trình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn cấp tỉnh về Văn học dân gian Khánh Hòa, thực hiện từ 2012 – 2014. Mình tự nhủ: Cày thôi. Xong công trình này mình sẽ có tiền đi Mỹ.
LKM đến Chùa Long Sơn Nha Trang tết Nhâm thìn