quà tặng ngày 20 tháng 11

QUÀ TẶNG NGÀY 20 THÁNG 11

 LÊ KHÁNH MAI

alt

Những năm 1975 – 1985 đất nước cực kỳ khó khăn. Tôi là cô giáo trẻ mới vào nghề. Nhiều học trò của tôi hàng ngày phải đạp xích lô, bán hàng rong, gánh nước thuê, bơm xe ngoài vỉa hè… kiếm sống và phụ giúp gia đình. Ngày 20 tháng 11 các em đến nhà thăm tôi với bó hoa tươi và một món quà gói trong chiếc hộp nhỏ vuông vắn, bọc giấy hoa đỏ chói. Sau những lời chúc mừng vụng về chân thật, tiếng cười nói ríu rít hồn nhiên các em rủ nhau đi thăm các thầy cô khác. Tôi cắm những bông hoa tươi vào bình xong ngồi một lúc để những cảm xúc qua đi. Con gái tôi 2 tuổi chỉ vào chiếc hộp bọc giấy hoa đỏ, hỏi “ Bánh hả mẹ?”. Chưa vội trả lời con, tôi nhẹ nhàng gỡ lần giấy hoa đỏ, nâng niu không làm rách và bất ngờ hiện ra trước mắt tôi một hộp phấn trắng. Thứ phấn được làm bằng vôi hàng ngày tôi vẫn viết lên bảng mỗi khi lên lớp giảng bài. Thứ phấn mà từ nó bay ra những làn bụi trắng được ca ngợi một cách thi vị trong lời một bài hát. Thứ phấn mà sau mỗi giờ lên lớp bàn tay tôi được nhuộm trắng, giống như bông hoa huệ trong một bài thơ ca ngợi bàn tay cô giáo. Tôi nói với con gái “Không phải bánh con ạ”, rồi tự nhiên nước mắt cứ trào ra, không thể gì ngăn được.

Hôm sau đến lớp, lời đầu tiên tôi nói với các em học sinh: “Cô rất cảm động trước những tình cảm mà các em giành cho cô. Món quà các tặng cô thật giàu ý nghĩa, nó nhắc nhở cô luôn đứng vững trên bục giảng và giảng dạy các em bằng tất cả trách nhiệm và tình thương yêu”.

Hơn 50 đôi mắt học trò trong trẻo, nhìn tôi tin cậy.