Dòng người đông như kiến không biết từ đâu ùn ùn lao trên đường 19 Tháng 5 khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung về phía xã Vĩnh Ngọc. Ô tô, xe máy, xích lô, ba gác… di chuyển trong vội vàng, hỗn loạn, nhiều người dừng lại nhao nhác vì lạ đường. Hỏi ra mới biết đường 23 Tháng 10, con đường huyết mạch nối liền thị trấn Diên Khánh và các tỉnh phía Nam với TP Nha Trang bị tắc, ô tô xếp hàng dài mấy cây số chờ. Đang trong giờ cao điểm, ai cũng vội vã đi làm, chở con đến trường… đành tìm lối đi tắt, náo động suốt từ 6h đến 8h sáng nay.
8h20 mình mới ra khỏi nhà, ai dè đường vẫn tắc. Đã có dải phân cách 2 chiều, nhưng chiều nào ô tô cũng dàn hàng ngang, giành chỗ của xe máy, không còn một kẽ hở. Tình thế quá nguy hiểm. Mình xi nhan xin đường liên tục, may có một tài xế nhân đạo, cho mình một cơ hội, mình vội rẽ sang phải, hú hồn, thoát được, nhưng xe máy ken dày, phải đi rất chậm, rất cẩn thận. Đến Văn phòng có công việc gấp, nhưng mạng internet yếu, phải shut down các máy vi tính, ưu tiên 1 máy, nhưng vẫn phập phù. Chán. Mọi người bảo, thôi về, làm việc tại nhà.
Nắng quá, khát nước, thèm một trái dừa xiêm Ninh Hòa tươi ngon. Dọc đường về có rất nhiều quán bán dừa, nhưng mình cố kìm cơn khát để đến một quán quen ở vỉa hè lối rẽ vào khu Đô thị, chỉ có 1 chiếc dù nâu nhạt và 2 ghế đòn. Chủ quán là cặp vợ chồng trẻ nói giọng Nam Bộ và đứa con gái nhỏ chừng 2 tuổi. Cảm mến chất mộc mạc, hiền lành của họ, hầu như ngày nào mình cũng dừng lại nơi này, thưởng thức vị ngọt ngào, thanh khiết của trái dừa quê hương mà lòng vui khỏe, nhẹ nhàng.
Nhưng hôm nay, chiếc dù nâu nhạt và những buồng dừa xanh mởn quen thuộc ấy đã biến mất. Cảm giác hụt hẫng, trống chếnh và khô khát cứ dằn sâu rồi cuộn trào trong mình khó tả. Mình thong thả vòng xe quanh khu Đô thị, tìm trong mỗi bóng cây, góc phố một chiếc dù màu nâu nhạt nhưng chẳng thấy đâu. Mà sao vỉa hè hôm nay thông thoáng thế? Nhìn những dãy nhà mặt tiền, hàng quán, biển hiệu thụt vào phía trong, mình sực nhớ là đang có “chiến dịch” giành lại vỉa hè cho người đi bộ.
Đâu rồi chiếc dù nâu nhạt? Đâu rồi những buồng dừa xanh mởn? Đâu rồi giọng Nam Bộ đằm thắm hiền lành? Đâu rồi cái gia đình bé nhỏ ấy trong thời buổi đất chật người đông này? Những câu hỏi níu vào tâm trí mình không dứt.