Với tôi, và có lẽ nhiều người thuộc thế hệ 5x như tôi, chỉ quen dùng từ “ngày sinh”, rất ít khi nhắc đến từ “sinh nhật”, vì nó xa lạ, thậm chí là xa xỉ nữa. Tôi sinh ra cùng chiến thắng Điện Biên Phủ, lớn lên trong hoàn cảnh đất nước đói nghèo, chiến tranh, chia cắt. Được học hành, trưởng thành, may mắn thoát khỏi lưỡi hái của đạn bom coi như là phúc đức cao dày lắm rồi.
Vì vậy, kỷ niệm ngày sinh, tôi lòng thành tri ân đấng cao xanh, tri ân cha mẹ cùng những người thân yêu ruột thịt và những người bạn quý đã ở bên tôi, đi cùng tôi, nâng đỡ tôi trong những chặng đường đời, và tất nhiên, cả Friends Facebook, có người tôi quen biết, có người tôi chưa từng gặp nhưng đã thành tri âm, tri kỷ.
Tôi quan niệm, ngày sinh mang ý nghĩa thiêng liêng mà thiết thực. Nó làm chứng cho sự có mặt của tôi ở cõi này. Làm chứng về thân phận của tôi bằng giấy khai sinh, học bạ, các loại chứng nhận, chứng chỉ, văn bằng học tập phổ thông, đại học, trên đại học, lý lịch, tiểu sử, hôn thú, hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, giây tờ sở hữu tài sản, tài khoản, các loại thẻ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà văn, nhà báo… Và tôi cảm nhận rất rõ, ngày sinh mang thông điệp về số phận một con người.
Thời tuổi trẻ của tôi, sinh nhật chẳng mấy khi được tặng quà. Người yêu ra trận, lá thư tình viết vội vài dòng cũng lận đận mãi mới đến tay. Một lứa bạn gái cùng cảnh ngộ như nhau, thiếu thốn, cực khổ, buồn thiu, chỉ biết chia sẻ với nhau bằng nước mắt, mong mỏi ngày hòa bình, thống nhất… Rồi, ai cũng lao vào làm việc, mưu sinh, vun vén cho cái gia đình riêng bé nhỏ, bận rộn với trăm thứ trách nhiệm công dân, đến khi rảnh rang đôi chút, chợt thảng thốt, thấy mình đã sang dốc bên kia cuộc đời.
Bây giờ, niềm an ủi giành cho tôi là các con thành đạt, có hiếu, các cháu khỏe mạnh, tư chất thông minh, đàng hoàng, tử tế, bạn bè đồng nghiệp chân thành, quý trọng nhau, bền bỉ giữ gìn, vun đắp những tình cảm tốt đep.
Vì sẽ có một lần cuối cùng, ngày sinh của mỗi chúng ta được xướng lên.
Lê Khánh Mai