Nỗi buồn bánh trung thu – Lê Khánh Mai

NỖI BUỒN BÁNH TRUNG THU
LÊ KHÁNH MAI
Hồi mình còn con nít, mỗi năm chỉ có 2 lần được ăn bánh trung thu, đó là dịp Quốc tế thiếu nhi mồng 1 tháng 6 và rằm tháng 8. Bánh do Công đoàn cơ quan ba má tặng cho các cháu. Bánh trung thu miền Bắc XHCN ngon lắm. Nhân bánh có thịt mỡ, thịt nạc, bí đao, hạt dưa, đậu phộng, mè.. mềm nhuyễn, bọc trong lớp vỏ bằng bột mì nướng hơi xém cạnh, vàng rộm. Đã mấy chục năm trôi qua, mỗi lần nhớ đến hương vị thơm, bùi, béo, ngọt của chiếc bánh trung thu thời ấy, mình vẫn còn ứa nước miếng.
Một lần mình kể cho con cháu nghe về chiếc bánh trung thu trong hoài niệm. Chúng cười bảo, ngày xưa đói khổ, thiếu thốn nên được ăn bánh là thấy ngon. Mí lại, về già thì hay nhớ quà bánh hồi trẻ con.
Dù hơi chạnh lòng nhưng mình vẫn vui vẻ, vì mình hiểu, kỷ niệm của mình là thuộc thế hệ mình. Con cháu nó có suy nghĩ của thế hệ nó… Tốt nhất là mình cũng nên hạn chế chia sẻ, thậm chí là không nhắc nữa chuyện xưa…
Tuy vậy, mình vẫn tâm niệm, bánh trung thu ngày xưa ngon hơn bánh trung thu bây giờ. Điều này chỉ riêng mình biết, bởi vì chỉ có mỗi mình là người già ở trong nhà.
LKM