KHOẢNG TRỐNG – Lê Khánh Mai

KHOẢNG TRỐNG
LÊ KHÁNH MAI
Hồi trẻ ta ghét nó lắm, cái khoảng trống ấy. Nó luôn nhốt ta trong cảm giác trống trải, cô đơn. Đã thế nó lại cứ lẵng nhẵng theo ta như cái đuôi, muốn cắt phéng đi mà không được.
Ta vốn ham vui, thích đám đông, thích hội hè. Ở đó có nhiều tiếng cười, tiếng hát, nhiều hoa tươi và ánh đèn màu rực rỡ, ma mị. Ở đó con người lịch sự lắm cơ, họ chào hỏi tíu tít, bắt tay và cả ôm hôn nồng nhiệt, thân thiện. Ở đó ai cũng thể hiện mặt tốt nhất, tích cực nhất của bản thân và tỏa ra một lực hút vô hình, đôi khi khiến ta choáng ngợp.
Phải thừa nhận rằng, đám đông không hoàn toàn là một môi trường giả tạo và vô ích. Ngược lại nó là một điều kiện để con người nhận thức, trải nghiệm, thử thách và soi mình. Thử hỏi có ai lại không muốn mình đẹp trong mắt mọi người? Những lúc như vậy ta tưởng như khoảng trống đã bị lấp đầy và tan biến.
Nhưng không. Vừa rời khỏi đám đông, cái khoảng trống đáng ghét ấy lại lù lù hiện ra với biên độ lớn hơn trước đó. Dần dà ta hiểu rằng, tất cả những gì tồn tại bên ngoài ta không phải là của ta. Nó thuộc về hư vô, nó cũng không thể giúp ta chạy trốn nỗi cô đơn truyền kiếp.
Rồi một ngày ta bỗng thấy yêu khoảng trống vô cùng. Từ sâu thẳm cuộn lên nỗi ân hận, xót xa vì ta đã từng đối xử tệ bạc với nó. Vậy mà khoảng trống không bao giờ bỏ ta. Khoảng trống ăn cùng ta, ngủ cùng ta, buồn vui, nghĩ ngợi, làm việc cùng ta. Những đêm đông lạnh buốt, khoảng trống ôm ấp vỗ về ta như người tình tri âm tri kỷ.
Khoảng trống – một “CON NGƯỜI” không hình dạng, không gương mặt, không tiếng nói đã che chắn cho ta, nâng đỡ ta, an ủi ta. Và ta biết đó là người duy nhất sẽ đi cùng ta về phía vô biên.
Lê Khánh Mai