Gửi bạn bè ở Vĩnh Linh, Quảng Trị

GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ        

Lời ngỏ: Lê Khánh Mai chưa một lần đến Vĩnh Linh, nhưng tên địa danh ấy đã trở nên rất gắn bó thân thương với Lê Khánh Mai gần 40 năm nay, bởi chồng mình – Nhà nghiên cứu Văn nghệ dân gian Việt Nam – Trần Việt Kỉnh đã sống những năm tháng đầu đời trên mảnh đất này. Anh quê ở Quảng Thọ, Quảng Điền, thừa Thiên Huế; Theo gia đình anh tập kết ra Bắc năm 1954. Ba của anh là ông Trần Việt Cẩm công tác tại Ty Công an Vĩnh Linh (1954 -1974), đó là lý do gia đình anh có duyên nợ với miền đất này. Những năm 1964 – 1972 Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc ác liệt, Vĩnh Linh phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề, nhưng rất anh dũng kiên cường. Anh Trần Việt Kỉnh cùng với bạn bè thời cắp sách được Chính quyền tổ chức đi sơ tán ở Tân Kỳ Nghệ An (K8). Năm 1970 anh đi đậu vào Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Tháng 2 năm 1972, khi đang là sinh viên của trường, có lệnh tổng động viên, anh cùng rất nhiều sinh viên nhập ngũ. Anh chiến đấu trong binh chủng phòng không không quân, Sư 363, pháo binh sau đó chuyển sang đơn vị Tên lửa SAM2. Năm 1975, miền Nam giải phóng, anh thuộc những người lính may mắn sống sót trở về trường tiếp tục học Đại học. Năm 1978 anh tốt nghiệp, ra trường và được về giảng dạy tại Khoa Ngữ Văn, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang. Anh là tác giả của hàng chục đầu sách nghiên cứu VNDG in riêng và nhiều công trình đồng tác giả. Anh đã qua đời năm 2006.

          Gần đây, tham gia cộng đồng vnweblogs, Lê Khánh Mai phát hiện có nhiều Blogger quê ở Vĩnh Linh, hoặc từng sống, học tập, làm việc ở Vĩnh Linh. Trong một lần nói chuyện qua điện thoại với anh Trần Danh Tu, hiện công tác tại Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Anh Trần Danh Tu cho biết, anh cũng từng là lính phòng không không quân. Rồi những thông tin trên blog của các bạn Nguyễn Ngọc Chiến, Trần Hoài Thắm, Lê Phước Sơn, Tống Phước Trị, Lan Anh…gợi cho mình những kỷ niệm về tưổi trẻ của anh Trần Việt Kỉnh. Hôm nay mình viết đôi dòng và đăng bài thơ của anh Trần Việt Kỉnh gửi bạn bè ở Vĩnh Linh. Dù giờ đây anh đã đi xa, không còn được gặp bạn bè một thuở. Lê Khánh Mai hy vọng và tin, những ai đã từng biết anh Trần Việt Kỉnh vẫn chưa quên anh. Lê Khánh Mai xin tri ân tấm lòng trân quý đó.


alt

alt

BÚT LÁ TRE

TRẦN VIỆT KỈNH

(Tặng bạn bè tuổi thơ tôi ở Vĩnh Linh- Quảng Trị)

 

Bút lá tre – bút lá tre

Quản bằng ống hóp, xanh lè mực pha

Tuổi thơ tôi đọc  Ê, A

Tường tre, mái lá, thầy già còm nhom

Mà sao lòng chẳng thấy buồn

Như viên bi – hễ tan trường là lăn

Thương cha, thương mẹ khó khăn

Vẫn thèm cây bút đỏ xanh hai đầu

Giờ thủ công chẳng có màu

Gạch non làm đỏ, lá trầu làm xanh

Bút lá tre viết nhanh nhanh

Nét đậm, nét nhạt đã thành đời tôi

Sông quê bên lở, bên bồi

Cơm quê gói bởi giấy trời mo cau

Hết trưa nắng đến chiều ngâu

Chân trần đi học tóc màu râu ngô

Tôi ngồi thương nhớ tuổi thơ

Bút lá tre mực bây giờ còn xanh.

…………….

Bài đã đăng Báo Văn nghệ trẻ, số 27, ngày 7/7/2002


 

 

GóP ý

Gửi Lê Khánh Mai

Nguyễn Đức Đát | 28/01/2013, 15:22

Xin chia sẻ niềm vui với em về những người bạn Vĩnh Linh, Quảng Trị. Tất cả qua Vnweblogs kết nối thành cộng đồng văn hóa rất đáng trân quí. Qua Vnweblogs chúng ta thấy mình không còn cô độc nữa. Chúc em luôn khỏe và vui giữa bạn bè. Thân ái.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

xuanthu | 28/01/2013, 15:26

Thì ra phu quân nhà thơ cũng tài ra phết. Nhiều đầu sách, thơ hay, chiến đấu dũng cảm, trở về làm giảng viên trường Đại học. Oách. Chỉ tiếc là anh “đi” quá sớm, bỏ lại chị một cánh chim ngang trời lẻ bạn. Chia sẻ cùng chị. Chúc chị những ngày cuối năm vui vẻ và chuẩn bị đón cái Tết thật ấm cúng.

góp ý

thachcau | 28/01/2013, 15:33

Nhìn chân dung anh Trần Việt Kỉnh, chồng Khánh Mai, thấy anh có nét người tử tế, thông minh, tài năng vậy mà ra đi quá sớm.
TC nghĩ, KM nên tranh thủ một dịp ra Vĩnh Linh, lần theo dấu vết tuổi nhỏ của anh, biết đâu lại tìm thấy thêm được những điều mà ông nội các cháu và anh Kỉnh để lại.

Chị yêu quý

mui sen | 28/01/2013, 15:35

Đọc bài này, thương chị ghê, chị đang nhớ anh phải không? xuân về tết đến càng làm ta thêm nhớ đến những người thân thương nhất đã đi xa. phải không chị. Em cũng đang nhớ mẹ em lắm.

Chị kính mến!

lananh | 28/01/2013, 15:53

Bút lá tre viết nhanh nhanh
Nét đậm, nét nhạt đã thành đời tôi
………….
Chị kính mến!
Thương nhớ và đức hy sinh của một người vợi và tấm lòng thủy chung trọn vẹn. Biết anh đã đi xa nhưng em vẫn thấy anh bên cạnh chị. Sự nâng niu trân quý và giã gìn sự lao động nghệ thuật của anh vẫn vẹn nguyên. Chứng tỏ tình yêu thương của chị đằm thắm và bồi đắp cao hơn.
Bài thơ của anh viết thật hay chị ạ. Gợi Lan Anh nhớ lại thuở xưa đi học viết lá tre giấy nứa mỗi buổi học về mực nhòe cả tay. Ước một cây viết chì xanh đỏ tô màu không có. Cúng em phải dùng quả mông ftowi để lấy màu tím vẽ hoa chị à. Ôi một thời vất vả nhưng hào hùng . Con người sống yêu thương san sẻ.
Em chia sẻ cùng chị những ấp iu tin hf cảm và sự nâng niu quá khứ. Chúc chị thật khỏe và vui bên các cháu và bạn bè chị nhé!

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

NGUYỄN ĐỨC THIỆN | 28/01/2013, 16:12

Khánh Mai có người chồng đáng yêu quá. Trần Việt Kỉnh không chỉ là chồng mà con là bạn văn chương với LKM nữa. Chắc thế! Những công trình nghiên cứu dân gian của  Trần Việt kỉnh giúp LKM một cái nhìn sâu hơn về những gì thuộc văn hoá dân gain Việt Nam, từ đó giúp LKM tạo được thế đứng của mình trong Văn học Việt Nam. Và đương nhiên, những ngày còn tồn tại , nhất định LKM sẽ là nguồn động viên Trần việt Kỉnh kiên trì với công việc của một người làm nghiên cứu.
Vĩnh Linh cũng là nơi năm 1972, mình từng tham gia chiến đấu ở đó. Nói thế thi to tát quá. Thực ra Vĩnh Linh là nơi mình dừng chân trên con đường và Quảng Trị thôi. Nhưng cũng có nhiều kỷ niệm lắm đó.
 

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Mai Chiêu Sương | 28/01/2013, 16:16

Anh nhà chị hóa ra cũng là người Vĩnh Linh nhỉ?
Có đọc nầy mới biết là thế.
MCS nghĩ là ở đâu cũng do số mệnh thôi.
Anh đi rồi mà chị vẫn hoài niệm về quê ấy rất thủy chung.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

minhtamhp | 28/01/2013, 16:21

Em KM. Đọc bài thương em quá. Trong tình yêu thương em còn thương những người bạn K8 thuở nào, Trong đó có Ô X của em. Các bạn ấy ra Bắc còn nhỏ lắm, hồi đó chị đã biết người ta gọi những chuyến xe chở người già và trẻ con Vĩnh Linh, Quảng Trị ra bắc để chiến trường rộng đường chiến đấu là K8, K10 vv. Bé tý đã xa quê hương, xa cha mẹ để đi tránh đạn bom. Bây giờ khi mình đã làm mẹ, làm bà, nghĩ đến tuổi thơ thời đó thấy thương nghẹn lòng em ạ. Nhưng đọc bài em chị cũng thấy tự hào vì Ô X của em là người rạng ngời tài năng. Chỉ tiếc… Chị chia sẻ cùng em.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

huongcaublogs | 28/01/2013, 16:22

Nghỉ mà giận cả trời xanh
Mỏng duyên, phận bạc nên đành vậy thôi
Còn văn thơ để laị đời
Đó là hạnh phúc để vơi nỗi niềm

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

bảy thi | 28/01/2013, 16:34

Anh sinh năm 1950, thì lúc đó phải sơ tán theo K10 chị KM à. Vậy là anh học cấp III Vĩnh Linh, và vào đại học năm 1970, nghĩa là anh tốt nghiệp cấp III, khóa 1968-1970.
Vậy năm 1969 anh học lớp 9 nào đó. Vì thời ấy Cấp III VL có đến gần 1000 học sinh, từ 5 lớp 10, 5 lớp 9: A đến E (không biết anh Kỉnh ở lớp nào)  và 13 lớp 8: từ A- N (năm 70 có đến 16 lớp 8: từ A-R!)
Rất vui anh ấy đã cùng trường với BT (tuy sau BT một khóa, mặc dù tuổi lớn hơn) – một trường mà các ghọc trò dù ở phương trời nào cũng luôn tự hào, nhất là các khóa sơ tán ử Tân Kỳ, đầy gian khổ, nhưng có một thời để nhớ…

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Lê Trường Hưởng | 28/01/2013, 16:52

Quê thứ hai Vĩnh Linh
Vẫn mang nặng nghĩa tình
Tài năng mà bạc phận
Nghiêng mình trước anh linh

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

NNC | 28/01/2013, 16:53

Chị Lê Khánh Mai thân mến!
Đọc những dòng giới thiệu trên đây, được biết chị có hai người thân là bố chồng và chồng từng có những năm tháng sống, công tác, chiến đấu và học tập tại Vĩnh Linh. Hồi đó chắc chắn là chị chưa thành nàng dâu của bố chồng và chưa thành vợ của chồng chị sau này – anh Trần Việt Kỉnh – nhưng đọc những dòng trên đây, tôi nhận thấy, mảnh đất Vĩnh Linh đã để lại trong lòng chị những ấn tượng tốt đẹp. Bởi, dù năm tháng đã qua đi, vật đổi sao dời, cảnh xưa người cũ, nhưng nơi ấy – mảnh đất Vĩnh Linh – nơi địa đầu giới tuyến năm xưa, từng in đậm dấu chân của những người thương yêu nhất của chị. Nơi ấy, dù không là quê hương nguồn cội, không là nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng nơi ấy, nơi mảnh đất có dòng sông Bến Hải và cây cầu Hiền Lương lịch sử ấy, những người thương yêu nhất của chị đã từng sống, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi…
Vĩnh Linh trong chiến tranh từng chịu nhiều mất mát, thương đau. Nhưng hôm nay, trong dựng xây, người Vĩnh Linh đã biết đứng dậy trong hoang tàn, đổ nát để xây dựng lại một Vĩnh Linh ngày càng tươi đẹp…
Nếu có thời gian mời chị ra thăm Vĩnh Linh để nhớ về một thuở…

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 16:56

@ Anh Nguyễn Đức Đát
Xin chia sẻ niềm vui với em về những người bạn Vĩnh Linh, Quảng Trị. Tất cả qua Vnweblogs kết nối thành cộng đồng văn hóa rất đáng trân quí. Qua Vnweblogs chúng ta thấy mình không còn cô độc nữa. Chúc em luôn khỏe và vui giữa bạn bè. Thân ái.
……………..
Vâng Vnweblogs là nơi kết nối tình người, tình bạn và cả những khoảng lặng tưởng chừng đã bị lãng quên. Cám ơn anh đã chia sẻ

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 16:59

@Nhà văn Xuân Thu
Thì ra phu quân nhà thơ cũng tài ra phết. Nhiều đầu sách, thơ hay, chiến đấu dũng cảm, trở về làm giảng viên trường Đại học. Oách. Chỉ tiếc là anh “đi” quá sớm, bỏ lại chị một cánh chim ngang trời lẻ bạn. Chia sẻ cùng chị. Chúc chị những ngày cuối năm vui vẻ và chuẩn bị đón cái Tết thật ấm cúng.
…………………….
Cảm ơn nhà văn Xuân Thu với những lời chia sẻ chân tình, nồng ấm. Chúc XT mùa xuân tươi vui và hạnh phúc

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 17:03

@Anh Thạch Cầu
Nhìn chân dung anh Trần Việt Kỉnh, chồng Khánh Mai, thấy anh có nét người tử tế, thông minh, tài năng vậy mà ra đi quá sớm. 
TC nghĩ, KM nên tranh thủ một dịp ra Vĩnh Linh, lần theo dấu vết tuổi nhỏ của anh, biết đâu lại tìm thấy thêm được những điều mà ông nội các cháu và anh Kỉnh để lại.
…………..
Vâng. Em cũng đã có ý định đi Vĩnh Linh. Nhưng chưa sắp xếp được anh ạ. Cám ơn anh về những những cảm nhận rất ấm áp

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 17:05

Liên Hương Yêu quý
Đọc bài này, thương chị ghê, chị đang nhớ anh phải không? xuân về tết đến càng làm ta thêm nhớ đến những người thân thương nhất đã đi xa. phải không chị. Em cũng đang nhớ mẹ em lắm.
………………
Nhớ anh thì lúc nào cũng nhớ, nhưng năm hết tết đến thì nhớ nhiều hơn. Chị chia sẻ với nỗi nhớ MẸ của em

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 17:08

Lan Anh yêu quý
Bút lá tre viết nhanh nhanh
Nét đậm, nét nhạt đã thành đời tôi
………….
Chị kính mến!
Thương nhớ và đức hy sinh của một người vợ và tấm lòng thủy chung trọn vẹn. Biết anh đã đi xa nhưng em vẫn thấy anh bên cạnh chị. Sự nâng niu trân quý và giã gìn sự lao động nghệ thuật của anh vẫn vẹn nguyên. Chứng tỏ tình yêu thương của chị đằm thắm và bồi đắp cao hơn.
Bài thơ của anh viết thật hay chị ạ. Gợi Lan Anh nhớ lại thuở xưa đi học viết lá tre giấy nứa mỗi buổi học về mực nhòe cả tay. Ước một cây viết chì xanh đỏ tô màu không có. Cúng em phải dùng quả mông ftowi để lấy màu tím vẽ hoa chị à. Ôi một thời vất vả nhưng hào hùng . Con người sống yêu thương san sẻ.
Em chia sẻ cùng chị những ấp iu tin hf cảm và sự nâng niu quá khứ. Chúc chị thật khỏe và vui bên các cháu và bạn bè chị nhé!

………………..
Em lúc nào cũng hiểu chị lắm lắm. Chị thương quý em vì điều đó em ạ

Chị yêu!

vukimlien | 28/01/2013, 17:40

Chẳng phải vì anh đã đi xa mà chị giấu anh quá kỹ thế đâu nhé. Lẽ ra chị iu phải giới thiệu về anh, về những tác phẩm của anh cho độc giả biết từ lâu rồi để hiểu thêm về một con người, một cuộc đời rất đáng trân trọng là anh!
Chỉ cái bút thôi mà anh viết nên bài lục bát đậm chất quê kiểng với những kỷ niệm thời học trò chẳng thể nào quên. Bình sinh, chắc anh phải là người yêu thơ và gắn bó với thơ nhiều lắm, phải không chị ơi?

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 17:41

Anh Nguyễn Đức Thiện kính mến

Khánh Mai có người chồng đáng yêu quá. Trần Việt Kỉnh không chỉ là chồng mà con là bạn văn chương với LKM nữa. Chắc thế! Những công trình nghiên cứu dân gian của  Trần Việt kỉnh giúp LKM một cái nhìn sâu hơn về những gì thuộc văn hoá dân gain Việt Nam, từ đó giúp LKM tạo được thế đứng của mình trong Văn học Việt Nam. Và đương nhiên, những ngày còn tồn tại , nhất định LKM sẽ là nguồn động viên Trần việt Kỉnh kiên trì với công việc của một người làm nghiên cứu.
Vĩnh Linh cũng là nơi năm 1972, mình từng tham gia chiến đấu ở đó. Nói thế thi to tát quá. Thực ra Vĩnh Linh là nơi mình dừng chân trên con đường và Quảng Trị thôi. Nhưng cũng có nhiều kỷ niệm lắm đó
………..
.Điều anh nhận xét cũng là điều mà bạn bè đồng nghiệp và những người sống gần vợ chồng em đều ghi nhận. Em cũng hiểu như thế là mình sđã hạnh phúc rồi anh ạ. Em cũng rất vui được biết anh có một thời chiến đấu ở Quảng Trị

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 17:45

@Anh Mai Chiêu Sương
Anh nhà chị hóa ra cũng là người Vĩnh Linh nhỉ?
Có đọc nầy mới biết là thế.
MCS nghĩ là ở đâu cũng do số mệnh thôi.
Anh đi rồi mà chị vẫn hoài niệm về quê ấy rất thủy chung.
………..
Ông xã của LKM người gốc Huế, nhưng sống ở Vĩnh Linh những năm tháng đầu đời nhiều kỷ niiêm, nên nơi đó là quê hương thứ hai. Cám ơn sự chia sẻ của anh

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 18:13

Chị Minh Tâm yêu quý
Em KM. Đọc bài thương em quá. Trong tình yêu thương em còn thương những người bạn K8 thuở nào, Trong đó có Ô Xã của em. Các bạn ấy ra Bắc còn nhỏ lắm, hồi đó chị đã biết người ta gọi những chuyến xe chở người già và trẻ con Vĩnh Linh, Quảng Trị ra bắc để chiến trường rộng đường chiến đấu là K8, K10 vv. Bé tý đã xa quê hương, xa cha mẹ để đi tránh đạn bom. Bây giờ khi mình đã làm mẹ, làm bà, nghĩ đến tuổi thơ thời đó thấy thương nghẹn lòng em ạ. Nhưng đọc bài em chị cũng thấy tự hào vì Ô X của em là người rạng ngời tài năng. Chỉ tiếc… Chị chia sẻ cùng em.
……………………..
Thời ấy, tình yêu, tình bạn, tình người rất đẹp và thiêng liêng, vì ở trong gian khổ, đạn bom, sống chết. Chị cũng là người trong cuộc và cũng là nhân chững của thời ấy mà. Em cám ơn sự chi sẻ ấm nồng của chị

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Danh Tu | 28/01/2013, 18:14

Đọc thư ngõ này TDT xúc động quá LKM ơi.  Trần Danh Tu hiện đang công tác tại ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam (34 Lý Nam Đế , Hà Nội). Trước khi về ban TG Hội CCB VN, Trần Danh Tu công tác ở Cục Tác chiến điện tử thuộc Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN. đồng thời có thời gian dài trong đội hình quân chủng PK – KQ, từng là sĩ quan tính toán đài điều khiển tên lửa SAM2. Trần Danh Tu có nhiều bạn ở F363, F367, F365… Hôm trước anh nối máy để LKM nói chuyện với anh Tống Ngọc Dũng nguyên là sư đoàn trưởng sư đoàn 363 (F363) đó. Khả năng anh TND biết phu quân LKM.
Bây giờ đọc bài thơ và được thông tin LKM cho biết, TDT cảm thấy bùi ngùi, vừa thương tiếc một tài năng, vừa thương một người con gái tài hoa góa bụa. Sao trời bắt tội LKM nhiều vậy. Thôi em ạ, tự đứng lên và vui đời cho khây khỏa, viết nhiều hơn cho nắng xuống đỡ gắt màu.
Thân chào em LKM. 

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 18:18

@Anh Huongcaublogs
Nghỉ mà giận cả trời xanh
Mỏng duyên, phận bạc nên đành vậy thôi
Còn văn thơ để laị đời 
Đó là hạnh phúc để vơi nỗi niềm 
………………….
Em cũng nghĩ rằng, dẫu sao mình cũng đã được bù đắp phần nào, không giận trời xanh và đã biết phận mình. Cảm ơn anh chia sẻ

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

VC | 28/01/2013, 18:32

Thấy quen thì nói! Vậy là chồng KM học ở Tân Kỳ, nơi anh cùng học cấp 3 thưở đó. Hai trường học riêng biệt. Nhà chú anh và cả làng đều có đồng bào Vĩnh Linh (gọi là k8) ở trong nhà. Nhớ có một thầy giáo VL, cụt một chân, một hôm đi săn bắn (Thời đó còn có thú và gà rừng nhiều lắm) không may bắn chết người. Đồng bào VL và Tân Kỳ rất quý nhau. Hình ảnh người đàn bà ngậm điếu thuốc hình con sâu to, cuốn bằng lá thuốc, quần luôn luôn xắn quá gối, khi hút lăn tròn trên môi, nếu chưa hết thì dán vào vách nhà, anh biết từ đó. Họ là những người lao động cật lực và thật thà, chân thành. Nhờ đồng bào VL mà TK biết thêm hai việc, một là trồng Tiêu và hai là làm bánh sắn rất ngon và rất lạ. Sắn mài thành bột ngâm nước rồi lọc ra làm bánh ăn dai như cao su mà ngon lắm. Nhờ thế những năm gian khổ, đói ăn ấy bữa ăn của dân TK phong phú hơn. Sau này nhiều nhà khá giả nhờ trồng Tiêu. Dân TK luôn nhớ và thương yêu dân VL và ngược lại. Sau chiến tranh có lập đoàn đi lại với nhau. Anh bị thương và điều trị trong rừng VL sau ra Quảng Bình (Lệ THủy). Nhân thấy KM viết về VL thì bỗng nhớ vài chuyện xưa viết lại cùng chia sẻ.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 18:39

@Anh Bảy Thi
Anh sinh năm 1950, thì lúc đó phải sơ tán theo K10 chị KM à. Vậy là anh học cấp III Vĩnh Linh, và vào đại học năm 1970, nghĩa là anh tốt nghiệp cấp III, khóa 1968-1970. 
Vậy năm 1969 anh học lớp 9 nào đó. Vì thời ấy Cấp III VL có đến gần 1000 học sinh, từ 5 lớp 10, 5 lớp 9: A đến E (không biết anh Kỉnh ở lớp nào)  và 13 lớp 8: từ A- N (năm 70 có đến 16 lớp 8: từ A-R!)
Rất vui anh ấy đã cùng trường với BT (tuy sau BT một khóa, mặc dù tuổi lớn hơn) – một trường mà các ghọc trò dù ở phương trời nào cũng luôn tự hào, nhất là các khóa sơ tán ử Tân Kỳ, đầy gian khổ, nhưng có một thời để nhớ…
…………….
Anh TVK đi học phổ thông hơi muộn một chút. Năm 1970 mới vào Đại học đã 20 tuổi, trong khi bình thường 17 tuổi vào Đại học. Thơ anh viết thời học sinh sinh viên hay nhắc đến Tân Kỳ, K8. Má của anh ấy là cán bộ, những năm Vĩnh Linh ác Liệt được đưa về K20 Vĩnh Phú. LKM tin là anh  và anh TVK học cùng trường, và có thể cũng biết nhau đấy. Hồi đi học anh TVK đã làm thơ và được bạn bè “phong” danh hiệu nhà thơ.
Cám ơn anh Bảy Thi với những thông tin khiến LKM cảm thấy ấm lòng

@ Lê Khánh Mai

Tống Phước Trị | 28/01/2013, 18:41

Chị Khánh Mai kính mến!
Nếu TPT nhớ không nhầm thì anh Trần Việt Kỉnh, chồng chị, học khóa 1967-1970 ở Trường Cấp III Vĩnh Linh. Năm lớp 8 học ở Vĩnh Linh vì chiến tranh nên năm học 67-68 sơ tán ra Tân Kỳ – Nghệ An học lại lớp 8 theo chủ trương của bộ Giáo dục. Năm học lớp 10, niên khóa 1969-1970 ( chương trình phổ thông 10 năm) anh Kỉnh học lớp 10A. TPT biết vì lớp anh Kỉnh thường đá bóng với lớp TPT. Anh Kỉnh cao, đầu tóc bồng bềnh nghệ sỹ, anh đá hậu vệ khá chắc chắn. Anh Kỉnh học Văn giỏi và làm thơ hay. Anh ký tên trên báo tường và các bài thơ thời đi học là An Huế Linh. ( vì anh Quê gốc ở Huế, lớn lên ở Vĩnh Linh, và học ở Nghệ An). Thời học cấp III, anh Kỉnh rất hào hoa lãng tử.
Để TPT liên lạc với các thầy và các bạn lớp 10 A năm học 1969-1970 hiện ở Vĩnh Linh có chi tiết gì thêm thì TPT thông tin cho LKM nhé.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 18:43

@Anh Lê Trường Hưởng
Quê thứ hai Vĩnh Linh
Vẫn mang nặng nghĩa tình
Tài năng mà bạc phận
Nghiêng mình trước anh linh
………………
Vợ chồng em vẫn coi Vĩnh Linh là quê hương thứ hai của mình anh ạ. Cám ơn tấm lòng của anh đối với anh linh anh TVK

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 20:04

@nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến
Chị Lê Khánh Mai thân mến!
Đọc những dòng giới thiệu trên đây, được biết chị có hai người thân là bố chồng và chồng từng có những năm tháng sống, công tác, chiến đấu và học tập tại Vĩnh Linh. Hồi đó chắc chắn là chị chưa thành nàng dâu của bố chồng và chưa thành vợ của chồng chị sau này – anh Trần Việt Kỉnh – nhưng đọc những dòng trên đây, tôi nhận thấy, mảnh đất Vĩnh Linh đã để lại trong lòng chị những ấn tượng tốt đẹp. Bởi, dù năm tháng đã qua đi, vật đổi sao dời, cảnh xưa người cũ, nhưng nơi ấy – mảnh đất Vĩnh Linh – nơi địa đầu giới tuyến năm xưa, từng in đậm dấu chân của những người thương yêu nhất của chị. Nơi ấy, dù không là quê hương nguồn cội, không là nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng nơi ấy, nơi mảnh đất có dòng sông Bến Hải và cây cầu Hiền Lương lịch sử ấy, những người thương yêu nhất của chị đã từng sống, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi…
Vĩnh Linh trong chiến tranh từng chịu nhiều mất mát, thương đau. Nhưng hôm nay, trong dựng xây, người Vĩnh Linh đã biết đứng dậy trong hoang tàn, đổ nát để xây dựng lại một Vĩnh Linh ngày càng tươi đẹp…
Nếu có thời gian mời chị ra thăm Vĩnh Linh để nhớ về một thuở…
…………………..
Bố chồng của LKM mất năm 1974, khi đang làm việc tai Ty Công an Vĩnh Lĩnh, và Ông được cơ quan chôn cất ở Vĩnh Linh. Mãi 10 năm sau giải phóng, chồng mình mới trở lại Vĩnh Linh đưa cụ về quê ở Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. vợ chồng LKM đã hẹn sẽ cùng nhau trở lại Vĩnh Linh, nhưng chưa sắp xếp được thì anh ấy mất. Có lẽ LKM sẽ về thăm Vĩnh Linh để nhớ về một thuở của anh ấy. Cám ơn NNC

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 20:25

Vukimlien yêu quý
Chẳng phải vì anh đã đi xa mà chị giấu anh quá kỹ thế đâu nhé. Lẽ ra chị iu phải giới thiệu về anh, về những tác phẩm của anh cho độc giả biết từ lâu rồi để hiểu thêm về một con người, một cuộc đời rất đáng trân trọng là anh!
Chỉ cái bút thôi mà anh viết nên bài lục bát đậm chất quê kiểng với những kỷ niệm thời học trò chẳng thể nào quên. Bình sinh, chắc anh phải là người yêu thơ và gắn bó với thơ nhiều lắm, phải không chị ơi?
……………….
Anh là nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian nhưng cũng sáng tác thơ. Chị cũng đã giới thiệu sơ qua trên blog này rồi đấy trong mục Bài của đồng nghiệp, nhưng sẽ còn tiếp tục giới thiệu nữa em ạ. Cảm ơn em đã nhắc chị.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 20:39

@Anh Trần Danh Tu
Đọc thư ngõ này TDT xúc động quá LKM ơi. Trần Danh Tu hiện đang công tác tại ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam (34 Lý Nam Đế , Hà Nội). Trước khi về ban TG Hội CCB VN, Trần Danh Tu công tác ở Cục Tác chiến điện tử thuộc Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN. đồng thời có thời gian dài trong đội hình quân chủng PK – KQ, từng là sĩ quan tính toán đài điều khiển tên lửa SAM2. Trần Danh Tu có nhiều bạn ở F363, F367, F365… Hôm trước anh nối máy để LKM nói chuyện với anh Tống Ngọc Dũng nguyên là sư đoàn trưởng sư đoàn 363 (F363) đó. Khả năng anh TND biết phu quân LKM.
Bây giờ đọc bài thơ và được thông tin LKM cho biết, TDT cảm thấy bùi ngùi, vừa thương tiếc một tài năng, vừa thương một người con gái tài hoa góa bụa. Sao trời bắt tội LKM nhiều vậy. Thôi em ạ, tự đứng lên và vui đời cho khây khỏa, viết nhiều hơn cho nắng xuống đỡ gắt màu.
Thân chào em LKM.
…………………..
Như vậy là trong lời ngỏ, LKM viết về anh chưa chính xác, LKM sẽ sửa lại ngay. Cám ơn anh về việc đã nối máy để LKM nói chuyện với anh Tống Ngọc Dũng, nguyên Sư đoàn trưởng sư 363. Cám ơn những lời chia sẻ chân tình, sự động viên quý báu của anh đối với LKM. Điều đó giúp LKM biết mình không cô độc.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 20:56

Anh Vương Cường kính mến
Thấy quen thì nói! Vậy là chồng KM học ở Tân Kỳ, nơi anh cùng học cấp 3 thưở đó. Hai trường học riêng biệt. Nhà chú anh và cả làng đều có đồng bào Vĩnh Linh (gọi là k8) ở trong nhà. Nhớ có một thầy giáo VL, cụt một chân, một hôm đi săn bắn (Thời đó còn có thú và gà rừng nhiều lắm) không may bắn chết người. Đồng bào VL và Tân Kỳ rất quý nhau. Hình ảnh người đàn bà ngậm điếu thuốc hình con sâu to, cuốn bằng lá thuốc, quần luôn luôn xắn quá gối, khi hút lăn tròn trên môi, nếu chưa hết thì dán vào vách nhà, anh biết từ đó. Họ là những người lao động cật lực và thật thà, chân thành. Nhờ đồng bào VL mà TK biết thêm hai việc, một là trồng Tiêu và hai là làm bánh sắn rất ngon và rất lạ. Sắn mài thành bột ngâm nước rồi lọc ra làm bánh ăn dai như cao su mà ngon lắm. Nhờ thế những năm gian khổ, đói ăn ấy bữa ăn của dân TK phong phú hơn. Sau này nhiều nhà khá giả nhờ trồng Tiêu. Dân TK luôn nhớ và thương yêu dân VL và ngược lại. Sau chiến tranh có lập đoàn đi lại với nhau. Anh bị thương và điều trị trong rừng VL sau ra Quảng Bình (Lệ THủy). Nhân thấy KM viết về VL thì bỗng nhớ vài chuyện xưa viết lại cùng chia sẻ.
……………………
Đúng là chồng em học cấp III ở Tân Kỳ (K8). Anh ấy kể cho em nghe nhiều chuyện về Tân Kỳ lắm. Nhân dân ở đó rất yêu thương đùm bọc cưu mang học sinh Vĩnh Linh, dù cuộc sống bấy giờ gian khổ thiếu thốn cùng cực. Những chi tiết anh nêu trên đây khiến em cảm động. chuyện người Vĩnh Linh bày  cho người Tân Kỳ nghề trồng tiêu và cách làm bánh sắn thật thú vị. Thời ấy em cũng đi sơ tán ở vùng nông thôn Băc Bộ. Bao nhiêu kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại vẫn ứa nước mắt anh ạ

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 28/01/2013, 21:11

@ Anh Tống Phước TrịNếu TPT nhớ không nhầm thì anh Trần Việt Kỉnh, chồng chị, học khóa 1967-1970 ở Trường Cấp III Vĩnh Linh. Năm lớp 8 học ở Vĩnh Linh vì chiến tranh nên năm học 67-68 sơ tán ra Tân Kỳ – Nghệ An học lại lớp 8 theo chủ trương của bộ Giáo dục. Năm học lớp 10, niên khóa 1969-1970 ( chương trình phổ thông 10 năm) anh Kỉnh học lớp 10A. TPT biết vì lớp anh Kỉnh thường đá bóng với lớp TPT. Anh Kỉnh cao, đầu tóc bồng bềnh nghệ sỹ, anh đá hậu vệ khá chắc chắn. Anh Kỉnh học Văn giỏi và làm thơ hay. Anh ký tên trên báo tường và các bài thơ thời đi học là An Huế Linh. ( vì anh Quê gốc ở Huế, lớn lên ở Vĩnh Linh, và học ở Nghệ An). Thời học cấp III, anh Kỉnh rất hào hoa lãng tử.
Để TPT liên lạc với các thầy và các bạn lớp 10 A năm học 1969-1970 hiện ở Vĩnh Linh có chi tiết gì thêm thì TPT thông tin cho LKM nhé
…………………..
Những thông tin của anh Khiến LKM run lên vì xúc động và mừng lắm. Anh nói đúng về anh Kỉnh rồi đó. dáng cao. tóc bồng bềnh, đá bóng, học giỏi văn, làm thơ, hào hoa và lãng tử là những đặc điểm của anh ấy. LKM tin vẫn còn nhiều bạn bè của anh ấy ở Vĩnh Linh. Thôi thì nếu anh gặp họ, anh chuyển dùm Lời thăm hỏi của LKM đến mọi người. Cám ơn anh nhiều

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

bảy thi | 28/01/2013, 22:00

@Khánh Mai
Gọi là K10 Mai à. (K8 là trên gọi tăt Kế hoạch-8 của Bộ Nội vụ lúc bấy giờ (bí mật mà) sơ tán học sinh từ lớp 1-7 ra Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Hà, … còn K-10 là sơ tán người già-trẻ con và HS từ lớp 8-10, ra Nghệ An. Trường Cấp Ba ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An). Minhfc ó một bài ký khá dài “hành trình Vĩnh Linh Tân Kỳ Nghệ An, hay là hành trình K10, viết cho con trai đọc khi cu cậu mới 10 tuổi (2008)
Bọn anh 14, -16 tuổi vào rừng chặt nứa, gỗ về dựng trường lớp, nhà cửa để ở. Học trên nứa, ngủ trên nứa, ăn cũng trên bàn nứa, phên nhà té đất và cũng có phên nứa, thước kẻ cũng bằng cật nứa nốt.
Ra trường năm 1975, nhưng mãi 2004 anh một mình chạy từ Vinh lên Đô lương, rồi rẽ qua thị trấn Tân Kỳ là Lạt, lên nơi học thêm chừng 5-6 km nữa. Bây giờ đã  có cầu qua sông Con, đường nhựa nên ô tô vào tận nhà ngày xưa BT ở trọn 1 năm. Ông chủ nhà mất, cậu con trai kém anh 2 tuổi bị ung thư dạ dày mất năm 2003, tiếc là BT không gặp được, bà già gần 85 (năm 2004) da vẫn hồng hào, là người Mường. Cậu con út sinh năm 72 (lúc BT đi Đại học rồi, 2004 là Phó chủ tịch Xã. Dân ở đấy giờ giàu có. Đồi ruộng hoang ngày xưa lúc cón trường ở đó thì mênh mông, 2004 về nhà nhà san sát, toàn nhà tầng, nhà ngói xây. Ở đấy giàu là nhờ làm ngói và trồng hồ tiêu. Ngói Nghĩa Hoàn-Cừa nổi tiếng ở NGhệ an, bây giwof khu lấy đất làm ngói là nơi ngày xưa lúc đoi bọn BT ra đó để hái ổi ăn lót dạ. Rừng ổi ngút cả bãi hoang!
Kể đôi điều chọ KM nghe. Đúng có thể anh Kỉnh học 8A, khi BT là 9B, sau đó lên 10B. Bấy giờ 8A-9B là hai lớp kết nghĩa, nhưng học lệch buổi nhau. Những điều Phước Trị nói lá khá chính xác đấy.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

cuatungdauyeu | 28/01/2013, 22:01

Chị thương mến!
Em rất xúc động khi đọc bài viết này của chị gửi bạn bè Vĩnh Linh. Càng xúc động và rất bất ngờ khi biết bố chồng chị từng là chiến sỹ Công an giới tuyến và chồng chị từng là học sinh cấp III Vĩnh Linh ngày ấy.
Mảnh đất Vĩnh Linh, quê hương em,  được vợ chồng chị coi là quê hương thứ hai của mình.
Em rất tự hào khi chị có một người chồng tài hoa như anh Trần Việt Kỉnh. Chỉ tiếc là anh đã không còn nữa để cùng chị trở lại thăm Vĩnh Linh.
Nhưng dù vậy, chị hãy một lần ra thăm Vĩnh Linh chị nhé! Chị em mình gặp nhau chắc có nhiều chuyện để nói và chị sẽ được gặp những người quen và bạn học của anh ở Vĩnh Linh. Em chờ chị đó.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

HOA HONG 52 | 28/01/2013, 22:09

Đọc bài này của em chị rất xúc động, trước hết là vì biết em là một góa phụ, sau nữa vì chồng em là học sinh Vĩnh linh sơ tán ở Tân Kỳ Nghệ An( K8). Bọn chị Nam đàn cũng sơ tán ở Nghĩa Đàn cách đó mấy chục km nhưng mẹ và các em, dân quê chị lại sơ tán ở cùng đồng bào Vĩnh Linh ở Tân Kỳ nên chị hay về đó, (không biết là K mấy, lúc đó không để ý). Tân Kỳ là một huyện miền núi của Nghệ an nằm ngoài vĩ tuyến 20 nên không bị Mỹ ném bom . Lúc bấy giờ Tân kỳ còn nhiều rừng nguyên sinh chứ không trọc lóc như bây giờ, ở đó rất nhiều sắn. Người Vĩnh Linh lại biết làm loại bánh bằng tinh bột sắn rất ngon gọi là bánh bèo có nhân là con tôm (Chị khoái món này lắm).Như vậy bọn chị và chồng em có thời gian học rất gần nhau tuy không phải cùng trường, và cùng cảnh học sinh đi sơ tán. Không biết chòng em có khóc nhè không còn chị thì khóc suốt! Nhớ lại vẫn còn muốn khóc ! Chị Chia sẻ cùng em và mong em tìm lại được bạn bè thủa xưa của anh ấy. Nếu em muốn một chuyến về thăm Tân Kỳ chị có thể đẫn em đi về đúng nơi anh ấy học.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 29/01/2013, 06:10

@Anh Bảy Thi
Gọi là K10 Mai à. (K8 là trên gọi tăt Kế hoạch-8 của Bộ Nội vụ lúc bấy giờ (bí mật mà) sơ tán học sinh từ lớp 1-7 ra Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Hà, … còn K-10 là sơ tán người già-trẻ con và HS từ lớp 8-10, ra Nghệ An. Trường Cấp Ba ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An). Minhfc ó một bài ký khá dài “hành trình Vĩnh Linh Tân Kỳ Nghệ An, hay là hành trình K10, viết cho con trai đọc khi cu cậu mới 10 tuổi (2008)
Bọn anh 14, -16 tuổi vào rừng chặt nứa, gỗ về dựng trường lớp, nhà cửa để ở. Học trên nứa, ngủ trên nứa, ăn cũng trên bàn nứa, phên nhà té đất và cũng có phên nứa, thước kẻ cũng bằng cật nứa nốt. 
Ra trường năm 1975, nhưng mãi 2004 anh một mình chạy từ Vinh lên Đô lương, rồi rẽ qua thị trấn Tân Kỳ là Lạt, lên nơi học thêm chừng 5-6 km nữa. Bây giờ đã  có cầu qua sông Con, đường nhựa nên ô tô vào tận nhà ngày xưa BT ở trọn 1 năm. Ông chủ nhà mất, cậu con trai kém anh 2 tuổi bị ung thư dạ dày mất năm 2003, tiếc là BT không gặp được, bà già gần 85 (năm 2004) da vẫn hồng hào, là người Mường. Cậu con út sinh năm 72 (lúc BT đi Đại học rồi, 2004 là Phó chủ tịch Xã. Dân ở đấy giờ giàu có. Đồi ruộng hoang ngày xưa lúc cón trường ở đó thì mênh mông, 2004 về nhà nhà san sát, toàn nhà tầng, nhà ngói xây. Ở đấy giàu là nhờ làm ngói và trồng hồ tiêu. Ngói Nghĩa Hoàn-Cừa nổi tiếng ở NGhệ an, bây giwof khu lấy đất làm ngói là nơi ngày xưa lúc đoi bọn BT ra đó để hái ổi ăn lót dạ. Rừng ổi ngút cả bãi hoang!
Kể đôi điều chọ KM nghe. Đúng có thể anh Kỉnh học 8A, khi BT là 9B, sau đó lên 10B. Bấy giờ 8A-9B là hai lớp kết nghĩa, nhưng học lệch buổi nhau. Những điều Phước Trị nói lá khá chính xác đấ
…………………..
Anh Nói vậy là chắc chắn đúng rồi. Điều LKM bất ngờ và vui mừng được biết anh cũng là học sinh Vĩnh Linh, là người trong cuộc. Anh nhắc lại những kỷ niệm của anh mà LKM cảm thấy như của chính mình của những người cùng thời. Thế hệ chúng mình gian khổ nhưng có nhiều ký ức đẹp đã trở thành tài sản quý, nó vẫn còn giá trị cho thế hệ con cháu anh ạ. Cảm ơn anh đã nhiệt tình với tâm nguyện của LKM, tìm lại bạn bè của chồng mình một thuở.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 29/01/2013, 06:17

Hoài Thắm yêu quý
Em rất xúc động khi đọc bài viết này của chị gửi bạn bè Vĩnh Linh. Càng xúc động và rất bất ngờ khi biết bố chồng chị từng là chiến sỹ Công an giới tuyến và chồng chị từng là học sinh cấp III Vĩnh Linh ngày ấy.
Mảnh đất Vĩnh Linh, quê hương em,  được vợ chồng chị coi là quê hương thứ hai của mình.
Em rất tự hào khi chị có một người chồng tài hoa như anh Trần Việt Kỉnh. Chỉ tiếc là anh đã không còn nữa để cùng chị trở lại thăm Vĩnh Linh.
Nhưng dù vậy, chị hãy một lần ra thăm Vĩnh Linh chị nhé! Chị em mình gặp nhau chắc có nhiều chuyện để nói và chị sẽ được gặp những người quen và bạn học của anh ở Vĩnh Linh. Em chờ chị đó.
………………………
Chị biết em là người chính gốc Vĩnh Linh và điều ấy khiến chị gần gũi với em hơn, dù chưa gặp em bao giờ. Entry này đã nói thay chị những tình cảm đối với đất và người Vĩnh Linh. Chị quý trọng những tình cảm em giành cho chị.
Chị mong là sẽ gặp em ở Vĩnh Linh.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 29/01/2013, 06:28

Chị Hoa Hồng quý mến

Đọc bài này của em chị rất xúc động, trước hết là vì biết em là một góa phụ, sau nữa vì chồng em là học sinh Vĩnh linh sơ tán ở Tân Kỳ Nghệ An( K8). Bọn chị Nam đàn cũng sơ tán ở Nghĩa Đàn cách đó mấy chục km nhưng mẹ và các em, dân quê chị lại sơ tán ở cùng đồng bào Vĩnh Linh ở Tân Kỳ nên chị hay về đó, (không biết là K mấy, lúc đó không để ý). Tân Kỳ là một huyện miền núi của Nghệ an nằm ngoài vĩ tuyến 20 nên không bị Mỹ ném bom . Lúc bấy giờ Tân kỳ còn nhiều rừng nguyên sinh chứ không trọc lóc như bây giờ, ở đó rất nhiều sắn. Người Vĩnh Linh lại biết làm loại bánh bằng tinh bột sắn rất ngon gọi là bánh bèo có nhân là con tôm (Chị khoái món này lắm).Như vậy bọn chị và chồng em có thời gian học rất gần nhau tuy không phải cùng trường, và cùng cảnh học sinh đi sơ tán. Không biết chòng em có khóc nhè không còn chị thì khóc suốt! Nhớ lại vẫn còn muốn khóc ! Chị Chia sẻ cùng em và mong em tìm lại được bạn bè thủa xưa của anh ấy. Nếu em muốn một chuyến về thăm Tân Kỳ chị có thể đẫn em đi về đúng nơi anh ấy học.
…………………
Vậy là chị cũng có dút duyên nợ với Tân Kỳ và đất Nghệ An. Chị nhắc đến Nghĩa Đàn, em lại khoe, em vừa đi dự hội nghị của Bộ Công Thương, tổ chức tại Cửa Lò, và được thăm trang trại bò sữa của Tập đoàn TH true milk ở huyện Nghĩa Đàn chị ạ.

Thế hệ chị em mình những năm tháng chiến tranh có nhiều kỷ niệm đẹp và không thể quên. Em cám ơn chị đã chi sẻ với em nỗi niềm này. Chúc chị trẻ khỏe và tươi vui, hạnh phúc


Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

KIEUGIANG | 29/01/2013, 08:15

Lê Khánh Mai ơi, bài thơ BÚT LÁ TRE của anh TRẦN VIỆT KỈNH hay quá. Mà sao anh KỈNH bỏ chúng ta ra đi sớm quá vậy, chỉ mới 57? LKM chăm sóc không chu đáo phải không? Ngày giỗ anh ấy nhờ em thắp dùm anh một nén hương cho anh ấy nhé. Cảm ơn em cho bạn đọc thưởng thức một bài thơ hay.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 29/01/2013, 08:36

Gửi anh Kiều Giang
Lê Khánh Mai ơi, bài thơ BÚT LÁ TRE của anh TRẦN VIỆT KỈNH hay quá. Mà sao anh KỈNH bỏ chúng ta ra đi sớm quá vậy, chỉ mới 57? LKM chăm sóc không chu đáo phải không? Ngày giỗ anh ấy nhờ em thắp dùm anh một nén hương cho anh ấy nhé. Cảm ơn em cho bạn đọc thưởng thức một bài thơ hay.
……………………….
Câu hỏi của anh cũng là câu hỏi nhức nhối của LKM. Cám ơn anh đã đọc, khen bài thơ của anh TVK và gửi mén nhang đến anh ấy, như một sự an ủi và chia sẻ đối với em

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Bùi Hoài Vân | 29/01/2013, 09:05

Bài thơ “Bút lá tre” của anh Trân Việt Kỉnh lời lẽ dung dị nhưng rất có hồn,có tình, khiến người đọc rất xúc động. Nhiều chi tiết làm BHV nhớ lại thời đi học lúc nhỏ của mình, có lẽ vì BHV và anh TVK cùng lứa tuổi, chỉ khác ở hoàn cảnh và địa phương thôi. Xin cầu mong hương hồn anh TVK được siêu thoát.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 29/01/2013, 09:42

Gửi anh Bùi Hoài Vân
Bài thơ “Bút lá tre” của anh Trân Việt Kỉnh lời lẽ dung dị nhưng rất có hồn,có tình, khiến người đọc rất xúc động. Nhiều chi tiết làm BHV nhớ lại thời đi học lúc nhỏ của mình, có lẽ vì BHV và anh TVK cùng lứa tuổi, chỉ khác ở hoàn cảnh và địa phương thôi. Xin cầu mong hương hồn anh TVK được siêu thoát.
………………….
Vâng, em cũng nghĩ bài thơ Bút lá tre anh TVK viết rất gản dị và bằng tình cảm chân thành của một thế hệ đã trải qua những năm tháng gian nan và tươi đẹp ấy. Em rất mừng được anh thấu hiểu cái tình ấy như một người trong cuộc. Cám ơn anh

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Nha Trang1979 | 29/01/2013, 12:07

Chị Mai!
Tôi có gặp một cựu Công an Vĩnh Linh thời đó, và có nghe ông nói về bố chồng chị.
Ông nay đã 85 tuổi, không nhớ nhiều chuyện, vả lại hồi đó tuy cùng một đơn vị (Ty Công an khu vực Vĩnh Linh tương đương cấp tỉnh) nhưng nhiều phòng, ban, bộ phận, để đảm bảo bí mật, nên nhiều khi cùng đơn vị mà mọi người không biết nhau. Hơn nữa Cựu Công an tôi gặp đây hồi đó là chiến sỹ tình báo của Ty Công an Vĩnh Linh, thường phải qua bờ Nam hoạt động, nên ít gặp gỡ anh em cùng đơn vị. Tuy vậy, khi tôi nhắc tên bố chồng chị là ông biết ngay. Ông có kể sơ sơ về cụ nhà lúc sinh thời…Việc này tôi sẽ nói với chị qua email nhé!

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 29/01/2013, 13:40

@ Nhattrang1979
Chị Mai!
Tôi có gặp một cựu Công an Vĩnh Linh thời đó, và có nghe ông nói về bố chồng chị.
Ông nay đã 85 tuổi, không nhớ nhiều chuyện, vả lại hồi đó tuy cùng một đơn vị (Ty Công an khu vực Vĩnh Linh tương đương cấp tỉnh) nhưng nhiều phòng, ban, bộ phận, để đảm bảo bí mật, nên nhiều khi cùng đơn vị mà mọi người không biết nhau. Hơn nữa Cựu Công an tôi gặp đây hồi đó là chiến sỹ tình báo của Ty Công an Vĩnh Linh, thường phải qua bờ Nam hoạt động, nên ít gặp gỡ anh em cùng đơn vị. Tuy vậy, khi tôi nhắc tên bố chồng chị là ông biết ngay. Ông có kể sơ sơ về cụ nhà lúc sinh thời…Việc này tôi sẽ nói với chị qua email nhé!
……………………
LKM rất cảm kích trước tấm lòng và nhiệt tình của Nhatrang1979. Nếu đúng như anh nói thì quý hóa quá. LKM làm dâu, khi cụ đã qua đời, nên không được gặp cụ, nhưng trong nhà của LKM hiện thờ cha mẹ chồng và chồng của LKM. Cám ơn Nhattrang1979 rất nhiều.

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Cẩm Thạch | 30/01/2013, 00:22

Khánh Mai ơi, anh TVK hay nhắc đến Tân Kỳ- nơi ấy học sinh Vĩnh Linh sơ tán, đúng không? CT không phải người tân Kỳ. Nhưng ở Nghệ An ngày ấy ai cũng biết tin có học sinh Vĩnh Linh . Vậy mà CT không biết KM đang sống trong hoàn cảnh vắng anh…Xin có lời chia buồn muộn màng nhé.

Chào chị Lê Khánh Mai

Nguyễn Đương | 30/01/2013, 09:56

Bút lá tre viết nhanh nhanh
Nét đậm, nét nhạt đã thành đời tôi
Sông quê bên lở, bên bồi
Cơm quê gói bởi giấy trời mo cau
Những câu thơ thật cảm động là hiện thực sinh động tuổi thơ tôi. Tôi cũng từng là lính phòng không 367 …nhưng chẳng viết được như anh. Cám ơn n/t Lê Khánh Mai nhiều . Chúc mùa xuân như ý đang đến dần

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 30/01/2013, 10:11

Cẩm Thạch quý mến
Khánh Mai ơi, anh TVK hay nhắc đến Tân Kỳ- nơi ấy học sinh Vĩnh Linh sơ tán, đúng không? CT không phải người tân Kỳ. Nhưng ở Nghệ An ngày ấy ai cũng biết tin có học sinh Vĩnh Linh . Vậy mà CT không biết KM đang sống trong hoàn cảnh vắng anh…Xin có lời chia buồn muộn màng nhé.
…………..
Nghệ An, quê hương của Cẩm Thạch cũng là mảnh đất một thời ông xã mình từng sống và gắn bó, vì thế mình rất yêu mảnh đất ấy. Cám ơn Cẩm Thạch đã chia sẻ với mình, Chúc bạn năm mới mọi sự tốt đẹp

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 30/01/2013, 10:19

Chào anh Nguyễn Đương
Bút lá tre viết nhanh nhanh
Nét đậm, nét nhạt đã thành đời tôi
Sông quê bên lở, bên bồi
Cơm quê gói bởi giấy trời mo cau
Những câu thơ thật cảm động là hiện thực sinh động tuổi thơ tôi. Tôi cũng từng là lính phòng không 367 …nhưng chẳng viết được như anh. Cám ơn n/t Lê Khánh Mai nhiều . Chúc mùa xuân như ý đang đến dần
…………………….
LKM rất vui mừng được biết anh cũng là lính phòng không, là đồng đội của ông xã LKM, và LKM cũng đã ít nhiều biết anh qua trang viết. Cảm ơn anh  sang thăm blog và đồng cảm với những câu thơ của anh TVK.
Chúc anh và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công

Gửi chị Khánh Mai!

chieutimcuatung | 30/01/2013, 13:38

@Gửi chị Lê Khánh Mai!
Mấy hôm nay, Phước Sơn quá bận rộn, không vào blog được. Trưa nay anh TPT và NNC vào Đông Hà dự lễ tổng kết năm của Hội VHNT Quảng Trị, có đến chơi nhà PS. Nghe anh Chiến nói trang chị có bài mới nhắc đến Vĩnh Linh, PS tranh thủ ghé vào xem. Đọc Lời ngỏ, đã thấy chị có tình cảm rất sâu với mảnh đất Vĩnh Linh quê hương của PS rồi. Đọc xong bài thơ của chồng chị, PS xúc động lắm. Đúng là cảnh thực của học sinh Vĩnh Linh những năm chiến tranh. Xin chia sẻ với chị những mất mát đau thương vì sự ra đi sớm của một tài năng. Và cũng xin cám ơn chị đã viết bài và giới thiệu bài thơ của anh nhà lên blogs để PS và mọi người được cảm nhận và chia sẻ. Hy vọng blogger Vĩnh Linh sẽ sớm được đón chị đến thăm vào một ngày gần nhất.
Chúc chị khỏe, thành công và nhiều niềm vui.
Trân trọng! 

Re: GỬI BẠN BÈ Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

LKM | 30/01/2013, 14:27

@Anh Lê Phước Sơn
Mấy hôm nay, Phước Sơn quá bận rộn, không vào blog được. Trưa nay anh TPT và NNC vào Đông Hà dự lễ tổng kết năm của Hội VHNT Quảng Trị, có đến chơi nhà PS. Nghe anh Chiến nói trang chị có bài mới nhắc đến Vĩnh Linh, PS tranh thủ ghé vào xem. Đọc Lời ngỏ, đã thấy chị có tình cảm rất sâu với mảnh đất Vĩnh Linh quê hương của PS rồi. Đọc xong bài thơ của chồng chị, PS xúc động lắm. Đúng là cảnh thực của học sinh Vĩnh Linh những năm chiến tranh. Xin chia sẻ với chị những mất mát đau thương vì sự ra đi sớm của một tài năng. Và cũng xin cám ơn chị đã viết bài và giới thiệu bài thơ của anh nhà lên blogs để PS và mọi người được cảm nhận và chia sẻ. Hy vọng blogger Vĩnh Linh sẽ sớm được đón chị đến thăm vào một ngày gần nhất.
Chúc chị khỏe, thành công và nhiều niềm vui.
Trân trọng!

…………………….
Anh TKV, chồng của LKM mất đã hơn 6 năm, LKM vẫn còn canh cánh bên lòng những nỗi buồn đau tiếc nuối. Một trong những niềm tiếc ấy là 2 vợ chồng đã hẹn cùng nhau trở lại Vĩnh Linh, nơi gia đình anh đã sống khi tập kết ra Bắc, nhưng chư kịp thực hiện thì anh ấy đã đi xa. LKM có đôi điều tâm sự đưa lên Blog, và thật bất ngờ, LKM nhận được rất nhiều sự chia sẻ không chỉ của các blogger quê Quảng Trị mà các anh chị, các bạn  ở nhiều nơi  khác cũng đồng cảm với LKM, không chỉ comment mà còn mail  nữa. Những tình cảm quý báu ấy đã an ủi, động viên LKM rất nhiều. Xin cám ơn và tri ân tấm lòng của  anh Lê Phước Sơn và các bạn ở Vĩnh Linh, Quảng Trị và ở mọi miền đất nước.
Chúc vạn sự tốt lành