Cô đơn cộng với cô đơn – Lê Khánh Mai

CÔ ĐƠN CỘNG VỚI CÔ ĐƠN
LÊ KHÁNH MAI
Nhà mình nuôi 1 chàng Rùa. Chàng vốn là giống Rùa núi, nhưng khi được đưa về đồng bằng sống trong nhà mình thì đã nhanh chóng thích nghi. Ngày này qua đêm khác, chàng lặng lẽ loanh quanh, ăn các thứ rau cỏ sẵn có trong vườn, uống nước ở vòi tưới tự động theo giờ. Mỗi khi nghe tiếng nước chảy, chàng bò tới gần nằm rạp xuống đón lấy những tia nước mát, cái cổ thụt vào, đôi mắt lim dim khoan khoái. Chàng rất hiền lành, tử tế, không bao giờ giẫm đạp lên các luống rau. Khi cần di chuyển, chàng thận trọng men theo rãnh đất trống giữa các ô vườn. Mỗi sáng tinh mơ, nhìn vệt đất, dấu tích “vi hành” của chàng, mà mình rưng rưng.

Trước cổng nhà mình trồng loài hoa dây leo Cát đằng, nở tưng bừng, cánh hoa tím phớt, mơ màng đung đưa như bức mành trước gió. Hoa thì đẹp thế mà vòng đời ngắn ngủi, sáng nở chiều tàn, những bông hoa rơi lả tả, la liệt khắp sân, chiều nào mình cũng quét dọn quăng lên xe rác.
Một hôm mình phát hiện chàng Rùa ăn những cánh hoa. Chàng vươn cổ ra với những bông hoa lại gần, tỉ mẩn tách bỏ đài hoa rồi nhẩn nha xơi những cánh hoa tươi mềm vừa rụng xuống. Mình ngẩn người đứng ngắm say mê những cử chỉ từ tốn cực kỳ đáng yêu của chàng. Từ đó chiều nào mình cũng nhặt những bông hoa to nhất, tươi nhất gom lại và chờ đợi. Qủa nhiên chỉ một lát sau chàng đã xuất hiện. Từ đó, hễ nghe tiếng chổi quét sân loẹt quẹt của mình như một tín hiệu tình yêu là chàng bò ra he he…
Chuyện chỉ đơn giản thế thôi, mà lòng vui vui. Ngẫm, con người hay kêu rêu nỗi cô đơn to đùng của mình, mà không không chịu gắn kết mình với một nỗi cô đơn ngoài mình. Ví dụ như mình với chàng Rùa này chẳng hạn.