Buổi chiều con cháu về ngoại cả, mình ra quán gần nhà ăn phở. Quán có tên Phố cổ Hà Nội, 25K/ tô, ngon, mình ăn no căng. Xung quanh đây còn có nhiều quán khác tha hồ lựa chọn: bún bò, bún riêu, cháo vịt… chỉ 15k, ngoài ra quán nhậu, quan giải khát với đủ các thức: café, sinh tố, nước mía, các loại chè…làm cho không gian sinh động hẳn lên. Mình có lần trò chuyện với người dân ở đây, đa số họ đều rất vui vì sự mở mang khu đô thị này. Họ nói, xưa nơi đây trồng lúa, làm cật lực, may mắn lắm không bị lụt hay hạn hán mất mùa thì mỗi sào ruộng chỉ kiếm được từ 200 đến 300.000đ. Nay họ đã có nhà cửa khang trang, chuyển sang buôn bán nhỏ cuộc sống rất ổn định. Siêu thị Big C lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Một bệnh viện lớn đã khởi công xây dựng.
Gió lộng, mát rười rười, mình cảm giác tô phở ngon hơn ngày thường. Chợt nhớ câu ca dao Khánh Hòa:
Bữa ăn mỗi bữa một heo
Không bằng ngọn gió trong đèo thổi ra
Những ngọn gió mình đang tận hưởng lúc này đã thổi từ dãy núi xa xa. Những ngọn gió lành xua đi mệt nhọc, muộn phiền, lòng thơ thới, nhẹ nhõm vô cùng. Nhìn sang phía đối diện, một tòa nhà cao tầng đang xây dựng. Ánh lửa hàn lóe sáng trong chiều hôm nhập nhoạng và bóng những người công nhân nhỏ xíu như cái nắm tay ở trên cao tít. Chắc là họ làm ca chiều tối, tuy vất vả nhưng cũng đỡ hơn những người làm ca trưa, nắng như nung chảy cả người và sắt thép. Mình cố căng mắt, nhìn xem những công nhân kia có thực hiện đeo dây bảo hiểm theo quy định an toàn lao động không, nhưng không thể nhìn thấy rõ. Cầu mong những người công nhân được bình an, ấm no, hạnh phúc.